EM LÀ ÁNH SÁNG CỦA ĐỜI ANH!
Du Nhàn Miêu
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 7
Lương Văn Thông thấy tôi ngồi đó nhàn nhã tự đắc vui vẻ cười nên tò
mò hỏi: "Joyce, có thể nói cho tôi biết, cô đang nghĩ đến chuyện gì mà vui
vậy không?"
Giọng nói của anh kéo suy nghĩ của tôi trở lại, tôi tự cười một mình
nãy giờ sao? Chính tôi cũng không ý thức được điều này, tôi hơi giật mình
hỏi: "Tôi có đang cười sao? Sao tôi không cảm thấy gì hết vậy?"
"Thật sao? Rõ ràng là cô đang cười mà."
"Tôi mắc cười là vì thấy trong quán café này có rất nhiều cô gái đang
ngắm nhìn anh, tôi thấy hình như các cô ấy đã bị anh mê hoặc hớp hồn rồi."
Tôi cười nói.
"Cô đừng trêu tôi, nếu nhìn tôi là nguyên nhân, thì chắc là do tôi nhiều
chân hơn so với người khác mà thôi." Anh ta lấy chính mình ra đùa cợt.
Nghe anh nói vậy, tim tôi chợt nhói lên, nhưng không tìm được đề tài
nào khác, đành ngượng nghịu cười cười.
Anh ta nhìn thấy sự biến đổi của tôi, cũng ngây ra một lúc rồi chuyển
đề tài khác, nói: "Joyce, chúng ta chuẩn bị dùng cơm trưa được rồi chứ?"
Tôi cúi nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Vâng, thời gian trôi qua nhanh quá,
mới đó đến giờ dùng cơm trưa rồi."