vẫn chưa nói ra, anh chỉ gọi em là bảo bối mà thôi, vậy anh có thích em
không?" Tôi dùng ánh mắt thăm dò nhìn Văn Thông.
"Văn Ý, thành thật mà nói, cho đến bây giờ anh vẫng chưa thể xác
định được rằng mình làm như thế có đúng hay không, nhưng điều anh có
thể khẳng định cho em biết là ‘Anh thích em’."
"Sao vẫn còn chưa xác định được?" Tôi bất mãn nói.
"Bảo bối, em đừng khó chịu, bây giờ em có xác định được rằng em
đang yêu anh hay là em chỉ đang sùng bái anh không?"
Câu hỏi của anh khiến cho tôi cứng họng. Tôi sững sờ nhìn anh.
"Bảo bối, bởi vì em còn rất trẻ, cũng chưa từng yêu ai, trong tình
huống này anh thật sự sợ sẽ làm lỡ làng cho em." Văn Thông nghiêm túc
nói.
"Anh lại thế nữa rồi, em không thích anh nói vậy đâu, anh cho em một
cơ hội được không? Văn Thông, em nghĩ em thật sự thích anh."
"Vậy chúng ta hãy cho nhau một cơ hội đi, nhưng chuyện của chúng
ta, ba mẹ em có đồng ý không? Con gái của họ ưu tú như vậy. Anh thật sự
không muốn làm họ phiền lòng. Họ chỉ muốn anh chăm sóc em như một
người anh trai trong gia đình mà thôi."
Nói đến ý kiến của ba mẹ, thật sự bây giờ tôi cũng không rõ ràng lắm,
nhìn Văn Thông, tôi không biết nên phải nói những gì nữa.
"Bảo bối, chúng ta cứ từ đi, anh hy vọng mọi người sẽ hiểu cho tình
cảm của chúng ta." Văn Thông ôm tôi, êm ái cọ cọ mũi của anh lên mặt tôi.
Khi chúng tôi đang lẳng lặng dựa vào nhau, chuông điện thoại di động
của tôi vang lên. Tôi đứng dậy cầm điện thoại, là mẹ tôi gọi tới.