"Khỉ con, anh trông đẹp trai lắm phải không, em nhìn chằm chằm anh
từ nãy đến giờ đấy." Văn Thông trêu chọc tôi.
"Vâng đẹp trai lắm. Nhất là đôi mắt của anh đó." Tôi thản nhiên thừa
nhận.
Kể từ lần đầu tiên tôi cùng Văn Thông ăn cơm, tôi bảo anh không
mang mắt kính càng đẹp trai hơn, từ đó về sau, mỗi khi anh gặp tôi anh đều
không mang mắt kính.
"Chúng ta đi thôi, đừng để dì phải chờ chúng ta."
Chúng tôi tay trong tay đi về phía nhà tôi. (Nói chính xác thì là tôi đỡ
cánh tay của anh.)
Đi vào nhà, tôi lấy ra đôi giày mới vừa lấy ở nhà Văn Thông thay cho
anh xong, mẹ tôi lập tức đi đến đây.
"Văn Thông, cháu khá hơn chưa? Ngày hôm qua cháu làm dì sợ quá."
"Dì, cháu đỡ hơn rồi ạ, thật ngại quá, cháu đã lớn như thế này mà còn
khiến dì không yên tâm."
"Một mình cháu ở Hongkong, nhất định phải chú ý sức khỏe, mau
ngồi xuống đi, cơm sắp xong rồi."
Mẹ, Văn Thông và tôi vui vẻ ăn cơm trưa xong, mẹ lập tức hối thúc
anh uống thuốc, rồi mẹ tôi bảo anh lên phòng dành cho khách nghỉ ngơi.
Tôi dìu anh lên phòng khách nằm nghỉ, giúp anh cởi cái giá ra, nhưng tôi
lại lo không biết cái giường này có quá mềm sẽ làm anh ngủ không thoải
mái hay không?
Như nhìn thấu sự lo lắng của tôi, Văn Thông nói: "Yên tâm đi, cái
giường này rất tốt."