"Vậy anh mau nghỉ ngơi đi, em ngắm anh ngủ một lát." Tôi quỳ gối
bên giường nhìn Văn Thông.
Do mấy ngày nay anh ngã bệnh nên cơ thể suy yếu, nên Văn Thông
ngủ thiếp đi rất nhanh. Ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ, cảm giác ấm áp tiến
vào tận tim tôi, sưởi ấm tôi, tôi nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái rồi mới
ra ngoài đóng kỹ cửa lại.
Đi tới phòng khách tôi thấy ba tôi đang ở đó, "Ba, ba về lúc nào thế
ạ?"
"Buổi chiều ba không có nhiều việc, nghe mẹ con nói buổi trưa Văn
Thông tới nhà mình ăn cơm, nên ba về thăm cậu ấy một chút."
"Anh ấy mới vừa ngủ ạ."
"Để cho cậu ấy ngủ đi, mấy ngày nay cậu ấy vất vả quá rồi." Ba tôi
đau lòng nói.
"Bảo bối, chúng ta nói chuyện một chút nhé."
Tôi lập tức cùng ba mẹ vào phòng đọc sách.
"Bảo bối, con có thể nói cho ba biết con đối với Văn Thông là loại
tình cảm gì không?" Ba tôi hỏi thẳng.
"Ba, con cũng chưa rõ nữa, khi con gặp anh ấy trên máy bay thì Văn
Thông đã để lại cho con một ấn tượng rất sâu sắc, con rất thích nói chuyện
với anh ấy, những khi vừa thấy anh ấy, lòng con lập tức trở nên khẩn trương
vô cùng. Con còn vì anh ấy mà mất ngủ nữa đấy. Cảm giác đó từ trước tới
giờ con chưa từng có."
"Ha ha, xem ra con gái bả bối của ba đã rơi vào lưới tình rồi." Ba tôi
cười nói.