xuất hiện, thì nghe được giọng của Văn Thông vang lên: "Lại đây, bảo bối,
đến chỗ anh này, để anh giới thiệu em một chút."
Văn Thông đưa tay ra kéo tôi qua, vui vẻ giới thiệu với bọn họ: "Giới
thiệu mọi người, đây chính là vị hôn thê của tôi Joyce Lâm. Bảo bối, em đã
gặp Rosa rồi, còn người đàn ông anh tuấn này là anh Peter Johnson."
"Hello, cô Lam, rất vui khi được gặp cô." Peter nhiệt tình nói.
"Tôi cũng rất hân hạnh khi được biết anh." Tôi lễ phép trả lời.
Peter làm mặt quỷ với Văn Thông, nói: "Thomas, cậu thật giỏi, có một
vị hôn thê đáng yêu xinh đẹp như thế này."
Văn Thông cũng vui vẻ ôm tôi... tôi thuận thế ôm hông của anh, như
vậy để anh đứng vững hơn một chút.
"Công ty chúng tôi có mở một tiệc rượu nho nhỏ, hai người nếu như
không phiền, mời đến chơi một chút." Alan nói.
Văn Thông cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Peter và Rosa dĩ nhiên cũng rất
vui vẻ đón nhận lời mời.
Tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn mà chúng tôi đang ở, có rất nhiều
cocktail, đây là loại tiệc đứng đơn giản mọi người tự phục vụ.
Tôi bảo Văn Thông ngồi xuống xong, lại giúp anh lấy thức ăn, anh
cũng không được uống quá nhiều rượu, tôi chỉ đưa cho anh một ly nước
chanh, chúng tôi và vợ chồng Johnson, có cả Alan cùng nhau nhau dùng
cơm, bọn họ vui vẻ cùng nhau ôn lại chuyện quá khứ, nhưng không ai nói
về chuyện giữa Văn Thông và Rosa cả, trong suốt bữa ăn, tôi thấy ánh mắt
Rosa vẫn luôn nhìn Văn Thông, tôi mượn cớ muốn vào toilet để rời khỏi
chỗ ngồi, cho cô ta một cơ hội để ở chung với Văn Thông.