"Hôm nay có phải anh ấy rất tức giận không?" Giọng nói của tôi giống
như muỗi kêu.
"Chúng ta không thấy nó tức giận, nhưng lại cảm nhận được sâu sắc
sự đau lòng khổ sở của nó." Cha nhỏ giọng nói.
"Xin cha nói cho con biết tình huống hôm nay, có được không?"
Giọng nói của tôi ngày càng nhỏ hơn.
"Bảo bối, mẹ thật sự không dám nói. Vết thương của Văn Thông rất
nghiêm trọng." Nước mắt của mẹ chảy ra.
Tôi dùng sức chà xát hai tay, trong chốc lát liền đỏ lên.
"Cha nói cho con." Cha khẳng định nói.
Nghe cha nói vậy tôi liền nhìn thoáng qua cha, nhưng nhìn thấy ánh
mắt nghiêm túc kia tôi lại vội vàng rũ mắt xuống giống như người bạn nhỏ
làm chuyện sai, nhìn thẳng xuống sàn nhà.
"Tám giờ bốn mươi phút sáng nay, Văn Thông tới nhà chúng ta, con
cũng không nhìn thấy nó có bao nhiêu đẹp trai, dù sao cha cũng đã thấy
thật sự là một người rất đẹp trai. Nó mặc lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng,
đánh challtie, còn dùng đôi nạng màu đen, đứng trước mặt ai hai mắt cũng
sẽ sáng lên." Tôi nhìn trộm thấy vẻ mặt ca ngợi của cha.
"Nhưng điều duy nhất khiến chúng ta lo lắng là sắc mặt của nó không
tốt, vô cùng tái nhợt, chúng ta nhanh chóng để nó ngồi ghế sô pha, nhưng
nó kiên trì muốn ngồi ghế dựa, cuối cùng khó xử nói cho chúng ta biết, do
thời tiết mà dẫn đến hông và chân của nó có chút vấn đề, sợ ngồi ghế mềm
lát nữa không đứng dậy được." Cha nhận ly nước mẹ đưa tới, uống một hớp
rồi nói tiếp.