"Lúc Văn Thông hỏi con, chúng ta vẫn cho là con vẫn đang sửa soạn ở
trong phòng nên không có để ý, vẫn nói giỡn với nó là không nên quá nóng
lòng chờ một lát nữa, cha nói với Văn Thông về chuyện hôn lễ của các con
muốn làm như thế nào, không ý thức đã đến chín giờ rưỡi vẫn chưa thấy
con đâu, chúng ta kêu vú Lâm đi gọi con, lập tức nghe thấy tiếng kêu sợ hãi
của bà, vú Lâm nhanh chóng chạy xuống lầu, bà ấy nói cho cha mẹ biết con
không ở trong phòng, chỗ nào cũng không tìm được con, đúng lúc này cha
đã phát hiện sắc mặt của Văn Thông trở nên trắng bệch. Mà tay nó đang
run rẩy cầm nạng." Cha tôi nói tới đây, trong giọng nói cũng mang theo
kích động.
"Chồng, anh nghỉ một chút đi, để em nói tiếp." Mẹ quan tâm vỗ vai
tôi.
"Lúc Văn Thông nghe được con không có ở đây, nó vô cùng khẩn
trương, cũng không giữ được bình tĩnh như ngày thường, có thể nói là run
rẩy chống nạng, thật vất vả mới để mình đứng vững được. Lần đầu tiên mẹ
cảm thấy chân của nó không dùng được lực. Nó vô cùng kích động yêu cầu
lên phòng của con, dường như muốn tận mắt chứng thật. Nhưng mẹ thấy
ngay cả đi cũng rất khó khăn, làm sao lên lầu hai nhà chúng ta, với lại cầu
thang nhà chúng ta khá cao. Nhưng nó tỏ vẻ rất kiên quyết, hơn nữa còn an
ủi cha mẹ rất nhiều lần, nói nó đi cầu thang này không có vấn đề. Nói xong
nó liền chống nạng đi tới cầu thang. Nhìn dáng vẻ đó của nó, cha mẹ ai
khuyên cũng vô dụng."
"Nó đặt hai cây nạng vào một tay, một tay vịn vào lan can cầu thang,
khó khăn nhấc một chân lên bậc, thấy vững rồi mới nhấc chân còn lại lên,
mẹ nhìn thấy bộ dáng lên lầu đó của nó cũng phải kinh hồn bạt vía, mẹ liền
kêu vú Lâm cầm giúp nó một cây nạng, đứng ở bên cạnh nhìn nó để phòng
nó ngã xuống."
Mẹ uống hớp nước rồi tiếp tục nói.