"Lúc đầu nó còn có thể đi, có lẽ cánh tay và chân còn có chút sức,
nhưng sau khi lên được mười bậc, nó bắt đầu thở hổn hển, mẹ liền đi nhanh
lên, nhìn thấy hai chân của nó đang run rẩy dữ dội, mẹ và vú Lâm ở bên
cạnh đỡ nó đứng thẳng dậy nghỉ ngơi một chút. Đã vậy rồi mà nó vẫn nói
cảm ơn với chúng ta, bảo bối, mẹ thật không biết nói sao với con, chỉ có thể
nói với con Văn Thông thật sự là một người tốt, hơn nữa nó vô cùng yêu
con, mẹ có thể cảm nhận được rõ ràng." Nói tới đây, mẹ bất đắc dĩ lắc đầu
một cái.
Nghe cha mẹ nói vậy, tôi tự khiển trách việc làm ích kỷ này của mình.
Nhưng nghe được bọn họ diễn ta sự khó khăn của Văn Thông, tôi lại rụt về.
"Văn Thông nghỉ ngơi chốc lát, lại kiên trì đi tiếp, lần này là dùng lực
của hai tay, nhấc hai chân lên cùng một lúc, mẹ nghĩ nó đã không còn sức
để nhấc chân, lúc còn sáu, bảy bậc thang, chân nó bị trợt ngã xuống, chắc
chắn nó ngã không nhẹ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng nó chẳng
quan tâm, chống nạng cố gắng đứng lên, nhưng mấy lần cũng không đứng
lên được, lúc này cha con cũng chạy tới, nhưng tuổi của cha mẹ đã khá lớn
không thể đỡ được nó, Văn Thông ngồi thở hổn hển ở trên cầu thang, trên
mặt đều là mồ hôi, mẹ cũng không biết là do mệt hay là mồ hôi lạnh nữa.
Lúc đó mẹ gấp đến mức đầu muốn choáng váng, Văn Thông xin mẹ gọi tài
xế tới giúp nó."
Lúc này tôi chịu không nổi nữa, cảm thấy thân thể mình cũng run rẩy
theo và bắt đầu ra mồ hôi lạnh.
"Khi chúng ta gọi tài xế đến, chúng ta nhìn thấy vẻ mặt của Văn
Thông rất khổ sở, đã nghĩ đưa nó đến bệnh viện, nhưng nó kiên trì không
chịu, nhất định phải lên phòng con. Việc này Văn Thông rất bướng bỉnh, ý
đã định rồi ai cũng không thay đổi được. Cuối cùng Văn Thông được mấy
người chúng ta đưa tới phòng con."
Tôi đứng lên, nhào vào trong lòng của mẹ khóc nức nở.