"Văn Thông, chú có xem qua bài báo Time Magazine tháng này viết
về cháu, chú biết cháu rất nổi tiếng trong ngành quảng cáo, nhưng không
ngờ cháu còn lợi hại hơn chú nghĩ, đạt được rất nhiều giải thưởng. Nhưng
chỉ thấy cháu qua ảnh chụp, không ngờ ngoài đời còn đẹp trai phong độ
hơn cả anh của cháu nữa." Ba tôi cười nói.
"Chú quá khen rồi ạ." Lương Văn Thông được mà ngượng chín đỏ
mặt.
Tôi ngồi ở đối diện quan sát hai anh em bọn họ, hai người đều là con
lai, khi nhìn hai người ngồi chung với nhau, anh trai của anh ta có nét giống
người châu Á hơn, đôi mắt không lớn như của Thomas, cũng mang kính
không gọng, nhìn có vẻ rất lịch sự. Mà Thomas thì tương đối giống người
nước ngoài hơn, mắt rất to, sóng mũi thì cao vút, hôm nay anh ta mang đôi
kính màu đồi mồi (*), khiến cho người đối diện có một cảm giác rất mới
mẻ trẻ trung. Họ có chung một đặc điểm đó là nước da rất trắng. Tôi lại
nhìn sang chị dâu của Thomas, cô ấy là người phụ nữ rất hiền và đằm thắm,
cũng rất xinh đẹp. Họ chính là cặp vợ chồng mà tôi đã thấy ở sân bay lúc
đến đón Lương Văn Thông.
"Đúng rồi, nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cậu Văn Thông
khi còn ở Mỹ đã chiếu cố giúp đỡ cho đứa con gái bảo bối này của gia đình
chúng tôi." Mẹ tôi nhiệt tình nói với Lương Văn Thông.
"Không cần cám ơn đâu ạ, cháu cũng không có làm gì cả, dì cứ gọi tên
cháu là được rồi." Lương Văn Thông nói.
"Ở Mỹ làm sao hả mẹ, có chuyện gì con không biết sao?" Tôi nhịn
không được hỏi.
"Là thế này, con sống ở Mỹ một thân một mình bốn năm, con lại
không muốn ba mẹ sang thăm con, ba mẹ rất lo lắng cho con mà không biết
phải làm sao. Đúng lúc khi đó quen biết Văn Trí, biết em trai cậu ấy cũng ở