Mỹ, hơn nữa còn sống ở New York giống con, nên ba con đã nhờ Văn Trí
bảo Văn Thông ở Mỹ để ý cho con một chút." Ba nói.
"Sao con không biết gì hết vậy." Tôi tò mò hỏi.
"Thật ra thì tôi cũng không có làm gì cả, bởi vì tôi biết tôi và cô học
chung một trường đại học, nên tôi nhờ giáo sư Lee, là giáo viên của cô, đặc
biệt quan tâm cô hơn một chút, ông ấy nói cho tôi biết tình trạng của cô cho
tôi biết, sau đó tôi nói lại cho anh trai tôi biết. Suy cho cùng thì tôi thật sự
không làm gì cả." Thomas giải thích.
"Vậy anh có gặp tôi bao giờ chưa?" Tôi hỏi.
"Ban đầu tôi chỉ thấy hình của cô do anh Văn Trí đưa, nhưng trước khi
cô thực tập, tôi đã gặp cô ở sân trường một lần, nhưng cô không thấy tôi.
Trước đó là giáo sư Lee đến tìm tôi, đề cử cô đến công ty tôi thực tập."
"Thì ra là thế, khi đó tôi được đến công ty của anh thực tập, anh không
biết tôi vui sướng thế nào đâu. Tôi còn tưởng rằng đó là do thành tích của
tôi tốt nữa ấy chứ, không ngờ sự thật là như vậy." Giọng nói của tôi có hơi
thất vọng.
"Cô tuyệt đối đừng nghĩ vậy, sở dĩ tôi để cô đến công ty tôi thực tập
vốn dĩ là vì thành tích của cô rất tốt, tôi sẽ không vì lý do nào khác mà
tuyển đại một người vào công ty như thế đâu. Tôi là người rất rõ ràng trong
việc công và việc tư." Lương Văn Thông nói rất nghiêm túc.
"Joyce, về chuyện này em nên tin tưởng chú ấy, về phương diện công
việc chú ấy luôn có yêu cầu rất cao, đối với ai cũng vậy. Lần này chú ấy về
nước, anh trai như tôi đây còn bị chú ấy phê bình thảm thương suốt mấy
ngày đấy." Lương Văn Trí nói.
"Con gái, lúc con ở công ty thực tập chưa từng gặp Văn Thông sao?"
Mẹ hỏi tôi.