Mà tôi thì sao, lại không cố kỵ chút nào mà cười ha ha, để anh lại phía
sau, tự mình vào nhà trước, đi đổi đôi giày đặc biệt này của tôi.
Văn Thông đẩy xe lăn đi qua theo, đang lúc tôi đang muốn nhún nhảy
một cái đi vào trong, lại bị bàn tay Văn Thông bắt được.
Tôi tò mò nhìn anh, anh giống như bất mãn nhìn tôi một cái. Nhìn một
cái liền biết là giả bộ, anh sẽ không đối với tôi như vậy, tôi tin chắc.
"Thế nào, em sao." Khom lưng dán miệng ở bên tai của anh, nhẹ
giọng hỏi.
Lại đổi lấy ánh mắt cảnh cáo của Văn Thông, anh thuận thế quay đầu,
dán bờ môi khiêu gợi của anh lên khuôn mặt của tôi, cũng rất nhẹ giọng
nói: "Thế nào? Khỉ con, không giúp chồng của em đổi giày liền muốn một
mình chạy trước à?"
Nghe được anh nói như vậy, mới phát giác tại sao mình sẽ quên mất
chuyện chính chứ, trạng thái của anh bây giờ là không có biện pháp khom
lưng đổi giày.
Tôi hung hăng vỗ đầu mình một cái, trong miệng còn đang mắng chửi
nói:
"Em thật sự là hồ đồ, tại sao có thể quên chuyện chính đây?"
"Bảo bối, em điên rồi, sao tự đánh mình không biết nặng nhẹ như vậy,
có đau không?" Văn Thông đưa tay liền kéo tôi đến bên cạnh, anh dùng bàn
tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chỗ tôi vừa mới đánh, trong miệng còn lần
nữa xin lỗi:
"Đều là anh không tốt, mới vừa rồi anh đúng là đang nói đùa với em,
sao có thể để bảo bối giúp anh đổi giày chứ!"