"Vậy chúng ta gọi một phần canh, gà quý phi, cùng rau cải nhé, anh
thấy sao?"
"Được, cứ như vậy đi."
Suốt quá trình chúng tôi ăn cơm, Thomas và tôi nói rất nhiều chuyện
thú vị về công việc của anh ta, làm tôi cũng nổi hứng theo, liền kể lại khi
đó đó tôi muốn ở lại công ty anh làm đến mức nào, nói rằng đó là mơ ước
ấp ủ của tôi, nhưng sau đó tôi vẫn quyết định trở về sốn cùng để chăm sóc
ba mẹ, mới nén nuối tiếc mà bỏ qua cơ hội ấy.
Anh ta lặng im nghe tôi nói, có lúc như đồng tình với ý kiến của tôi
nên gật gật đầu, tôi ngước mắt nhìn anh ta, không mang kính cho nên bây
giờ mới thấy rõ đôi mắt của anh, thật chỉ có thể dùng từ mỹ lệ để hình
dung, mặc dù đối với đàn ông mà dùng từ này có vẻ hơi quái. Đôi mắt của
anh rất lớn, rất dài, hốc mắt sâu như người nước ngoài điển hình, lông mi
thì dài và cong như hình bán nguyệt vậy, khi anh ta nghe tôi nói hàng mi ấy
còn chớp chớp. Hình ảnh đó khiến cho tôi quên mất mình muốn nói tiếp
theo.
"Joyce, cô sao vậy?" Thomas gọi tôi.
"Không sao cả, anh không ngại nếu tôi hỏi anh điều này chứ?"
"Cô hỏi đi."
"Anh có cận thị không?"
"Có, nhưng không nặng, sao cô lại hỏi chuyện này?" Lương Văn
Thông tò mò hỏi.
"Tôi nói ra, anh đừng mất hứng nhé."
"Sao thế được. Chắc chắn sẽ không."