"Tôi cảm thấy anh mang mắt kính để giấu đi đôi mắt tuyệt đẹp thế này
thì thật sự rất đáng tiếc." Giọng nói của tôi nhỏ tựa như muỗi kêu. Còn ái
ngại cúi đầu.
"Cám ơn cô đã khích lệ, Joyce. Có điều tôi thấy là đàn ông thì không
cần phải thể hiện qua đôi mắt của mình." Văn Thông cười nói.
"Tôi nói thật đấy." Tôi lại bồi thêm một câu.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau, chúng tôi đều ăn no
đến căng bụng.
"Hôm nay để tôi mời anh nhé." Tôi nói với anh.
"Vậy sao được chứ?"
"Sao không được, tôi muốn cám ơn anh khi ở Mỹ đã chăm sóc tôi, còn
giúp đỡ để tôi được vào công ty anh thực tập nữa chứ." Tôi kiên trì nói.
"Không được, chuyện này căn bản không đáng nhắc tới, sao tôi lại có
thể để em gái mời mình ăn cơm vậy được."
Nghe thấy tiếng em gái đó, không hiểu sao trái tim tôi lại nhói lên một
cái.
Anh ta còn nhìn tôi nói, "Bây giờ cô còn chưa có việc làm, vẫn nên để
tôi mời cô đi nhé. It’s my pleasure." (Đây là vinh hạnh của tôi)
Anh ta thấy tôi không nói gì chỉ ngồi im thinh ở đó, bèn nói tiếp, "Hay
là vầy đi, giờ cũng còn sớm, lúc nãy khi tới đây, tôi có thấy một rạp chiếu
phim, hay là chúng ta đi xem phim đi."
"Được, tôi mời anh xem phim." Tôi lập tức trả lời.