Nói xong, không đợi anh trả lời, tôi bỏ đi một mạch ngồi vào xe phóng
thật nhanh về nhà.
Khi đỗ xe xong, tôi chạy nhanh về phòng mình, đứng trước cửa sổ, tôi
thấy anh còn chống nạng đứng đó nhìn về phía nhà tôi. Tôi đứng nép sang
một bên, thấy anh đứng đó một lúc, rồi mới mở cửa bước vào nhà.
Sau khi thấy anh vào nhà, nước mắt của tôi cũng không kiềm được
chảy xuống, tại sao sau khi gặp anh tôi lại hay mũi lòng đến thế chứ. Thật
khó hiểu.