Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc mười hai giờ rưỡi hôm nay.
"Joyce, cô khỏe không? Có thời gian cô gọi cho tôi nhé, cảm ơn.
Thomas."
Xem những tin nhắn này, tôi rơi vào trầm tư. Bây giờ tôi không thể gọi
cho anh ta được, tôi không biết phải nói với anh ta cái gì nữa. Muốn đặt
xuống, nhưng đành nhắn cho anh ta một tin, theo lễ phép.
"Thomas, tôi khỏe, không sao cả. Joyce." Tôi gửi đi xong hình như
thấy hơi đói nên đi về phía phòng ăn, thì điện thoại di động vang lên có tin
nhắn gửi đến.
Mở ra xem, là anh ta gửi tới.
"Vậy thì được rồi, tôi sợ cô giận sẽ không để ý đến tôi nữa. Tôi đã sai
rồi. Thomas."
"Không phải là anh sai, chỉ là suy nghĩ của anh và tôi không giống
nhau, tôi không cảm thấy anh sẽ vì cái chân mà mất tự tin, đây là cách nhìn
của tôi, tôi không biết như thế là đúng hay sai, nhưng tôi chưa bao giờ cảm
thấy phiền phức khi đi cùng anh. Lần này bỏ qua, nếu như sau này anh còn
nói vậy nữa, tôi thật sự giận đấy. Joyce." Tôi nói hết những gì muốn nói,
nên cảm thấy rất sảng khoái. Không chút do dự tôi nhấn gửi.
Qua mấy phút tiếng chuông lại vang lên, "Tôi biết rồi, tôi sẽ không
khiến cô tức giận nữa đâu. Bây giờ tôi phải đi họp, có thời gian sẽ điện
thoại cho cô. Chúc cô một ngày vui vẻ."
Xem tin nhắn của anh ta, tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn. Anh ta
đúng là kẻ cuồng công việc mà, sắp phải đi họp mà còn nhắn tin cho tôi.
Hành động này của anh ta khiến tâm tình tôi tốt lên một chút.