"Con quên rồi sao, tuần trước mẹ có nói tuần này chúng ta làm bữa
tiệc tiễn gia đình Lương Văn Trí, chủ nhật này họ sẽ bay qua Mỹ."
"Nhanh vậy ư, hôm nay là thứ năm rồi ạ." Tôi chợt nhớ ra mấy hôm
nay Lương Văn Thông cũng không điện thoại cho tôi. Tâm trạng của tôi
bỗng chốc nặng nề.
Món cháo thịt băm vốn rất ngon bỗng thấy nhạt thếch.
"Bảo bối, con ở nhà nghỉ đi, mẹ đi siêu thị một lát, mẹ phải mua một ít
quà bánh cho trẻ con."
"Vâng ạ." Tôi phờ phạc rũ rượi trả lời.
Sau khi ăn cơm xong tôi quay trở về phòng mình, ngã nhào lên giường
chuẩn bị đánh một giấc
"Bảo bối, mau dậy đi, con phải giúp ba chuyện này." Tôi bị lay tỉnh.
"Cái gì vậy ba, con còn chưa ngủ đủ mà."
"Bây giờ đã là hơn bốn giờ rồi đó, một lát nữa cả nhà Văn Trí sẽ tới,
còn có một cậu nhỏ bốn tuổi nữa, con phải giúp ba trông nó nhé, không
phải con là thủ lĩnh của bọn trẻ đó ư?"
"Cái gì mà thủ lĩnh chứ, đó là chuyện của năm xửa năm xưa nào rồi
mà." Tôi lồm cồm bò dậy, nghĩ đến chắc Lương Văn Thông cũng sắp đến
đây. Liền nói, “Dạ, ba để cho con thay quần áo, rồi rửa mặt đã, con sẽ
xuống ngay.”
"Đúng là con gái ngoan của ba, mẹ con đi mua đồ ăn chắc cũng đang
trên đường về nhà đấy."
Xem ra tình bạn của ba tôi với gia đình họ thật đúng là không tầm
thường.