Mấy ngày tiếp theo, tôi thật đúng là bị cảm, bị cảm như thế này khiến
tôi rất khó chịu, nước mắt nước mũi cứ chảy hoài không dứt, đầu còn nóng
bưng bưng. Mẹ tôi gọi bác sĩ Lưu, bác sĩ gia đình của chúng tôi đến khám
cho tôi. Tim cho tôi một mũi rồi kê toa thuốc, sau khi uống thuốc cảm thì
tôi ngủ li bì, cả ngày cứ trong trạng thái mơ màng, nằm vật vờ trên giường
như gấu con lười biếng vậy.
Đến buổi sáng thứ năm, tôi tỉnh dậy, cảm thấy trên người không còn
đau ê ẩm nữa, đầu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi rửa mặt xong đi xuống
lầu tìm cái gì đó bỏ bụng, mấy ngày nay tôi ăn cái gì cũng không ra hồn,
ngày nào cũng ăn cháo trắng với dưa muối. Điều này cũng tốt, coi như là
thanh lọc cơ thể, tháng vừa rồi tôi cũng đã ăn quá nhiều dầu mỡ rồi.
"Bảo bối, con dậy rồi à, hôm nay con thấy sao rồi?" Mẹ tôi hỏi.
"Khá hơn rồi mẹ, mẹ ơi con đói quá, có cái gì ăn không ạ, con không
muốn ăn cháo nữa đâu."
"Có cháo thịt bằm với rau củ, con ăn không?"
"Vậy cũng được ạ, nghe có vẻ ngon đấy."
Một lát sau, dì Lâm bưng lên cho tôi, (Dì Lâm ở nhà tôi đã lâu rồi, lúc
tôi còn nhỏ dì ấy đã ở đây rồi, dì ấy đối xử với tôi rất tốt.)
"Dì Lâm, có thể cho con xin miếng chao được không ạ, bây giờ miệng
con không cảm nhận được mùi vị gì cả."
"Bảo bối, con không sao là được rồi, vừ nãy mẹ còn vì buổi hẹn tối
này là lo lắng nữa đấy, nghĩ nếu như con chưa khỏe thì ba mẹ đành mời
khách ra ngoài dùng cơm." Mẹ tôi đi tới nói.
"Ba mẹ tính mời ai đến nhà vậy?"