"Chân của anh ấy không chịu được lạnh sao?"
"Đúng vậy, hai chân chú ấy từ đầu gối trở xuống bị mất cảm giác
không thể cảm nhận gì cả. Không phải là do em đâu, Joyce, anh cũng thật
nhiều chuyện, nếu chú ấy biết anh kể cho em nghe chuyện này, chú ấy nhất
định sẽ trách anh mất."
"Lần sau em nhất định sẽ chú ý." Tôi nói với Văn Trí cũng như đang
tự nói với chính mình.
"Văn Trí, cháu qua đây xem một chút này, đây là bảo bối chú mua
được ở buổi đấu giá ngày hôm qua đấy." Ba tôi ở trong thư phòng gọi.
Lương Văn Trí cùng tôi gật đầu một cái rồi đi vào thư phòng, cả
phòng khách chỉ còn lại một mình tôi ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, đêm đó
có phải anh rất đau không? Chân của anh sao lại bị co rút có nặng không?
Nghĩ đến chuyện vì tôi mà anh phải chịu đựng đau đớn như vậy, đêm đó
anh còn cố gắng cùng tôi xem phim nữa. Khiến trái tim của tôi như bị kim
châm đau nhói.
Tôi vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần tối, sao
anh còn chưa tới, đang nghĩ mông lung thì lúc này chuông cửa vang lên.
Tôi nhanh chóng đi về phía cửa, từ từ mở cửa ra.
Hôm nay Lương Văn Thông mặc âu phục màu xám tro, chống cây
nạng cũng màu xám. Hôm nay anh không mang kính, đứng ở cửa, không
hổ là người làm quảng cáo, lúc nào cũng ăn mặc rất chỉnh chu và đúng
mode, quần áo và nạng mỗi lần đều đi tông với nhau, khiến anh càng thêm
nổi bật.
Tôi sững sờ đứng ở cửa, quên mất việc phải mời anh vào nhà.
"Joyce, sao thế, hôm nay tôi có gì lạ lắm sao?"