càng cảm ơn các giám khảo đã yêu thích, cảm ơn… thầy của tôi.”
Khi MC tuyên bố cuộc thi “Mỹ vị Trung Hoa” lần này đã kết thúc mỹ
mãn, Tây Mễ dùng ánh mắt cứng cỏi nhìn vào màn ảnh.
Ông cụ Tây.
Con sẽ dùng thực lực chứng minh với ông, con hoàn toàn xứng đáng
để đi trên con đường trù thần.
…
Đi từ sau hậu trường ra, Tây Mễ được Quý Đông Lâm tặng một bó
hoa tươi: “Nữ thần, em quá tuyệt vời!! Có phải em nên làm cho bọn tôi một
bàn cơm Mãn Hán rồi không?”
Tây Mễ chóng mặt, hai chân như đang giẫm trên bông, bay bổng, có
phần không thật lắm. Cô ôm bó hoa, gật đầu đáp ứng, “Vậy ngày mai?
Ngày mai ở trong tiệm của ông chủ nhé.”
“Yes! Em muốn ăn cơm chiên trứng không dầu của chị Tây Mễ!” Tiểu
Minh nhảy dựng lên hoan hô.
Quý Đông Lâm cắt ngang: “Nữ thần, em quên rồi sao? Ngày mốt em
và tôi phải về nhà, cô đừng đổi ý chứ?”
Mọi người im lặng, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Quý Đông
Lâm.
Ông chủ đầu trọc: “Ui trời ơi, hai đứa đã phát triển tới mức gặp cha
mẹ rồi à?” Ông vỗ vai Quý Đông Lâm: “Được đấy nhóc, tinh mắt lắm. Tiểu
Tây Mễ của chúng ta nổi lắm chứ chẳng vừa đâu, vừa rồi mấy đứa có thấy
không? Cái vị giám khảo Ứng Khúc Hòa độc miệng kia nhìn Tiểu Tây Mễ