nhà chúng ta ấy, chậc chậc, không chừng đã sớm thầm mến Tây Mễ của
chúng ta rồi.”
Tiểu Minh xùy một tiếng: “Ha ha, chị Tây Mễ của chúng ta sẽ không
thích đàn ông độc miệng vậy đâu. Anh Quý Đông Lâm của chúng ta hơn
bao nhiêu nào? Bây giờ đang lưu hành đàn ông dịu dàng! Đàn ông băng
sơn lỗi thời lâu rồi.”
Mọi người cậu một lời tôi một câu, Tây Mễ lấy điện thoại ra, thấy
wechat Ứng Khúc Hòa gửi, vội nói: “Ừm… có người đang ở ngoài chờ tôi,
tôi đi trước.”
“Aiz, chú nói này Tây Mễ, thắng trận còn không đi chè chén với nhau
à?” Ông chủ đầu trọc gọi cô lại.
Tây Mễ lắc đầu từ chối: “Cháu còn chưa hết cảm, không đi muộn vậy
đâu, huống chi… thầy cháu còn đang chờ cháu, cháu phải qua mau.”
Quý Đông Lâm nhắc cô: “Vậy em đừng quên hẹn của chúng ta đấy,
sáng ngày mốt tôi tới đón cô.”
Tây Mễ ra dấu “Ok” với cậu, ôm bó hoa đi ra từ cửa sau.
Xe Ứng Khúc Hòa đợi cô ở cửa sau, thấy cô tới, anh chủ động mở cửa
xe cho cô.
Tây Mễ đặt hoa lên đùi, dùng tay tách nụ hoa ra. Ứng Khúc Hòa ghét
bỏ hỏi cô: “Thắng trận đấu, có cảm nhận gì?”
“Ừm…” Cô nghĩ nghĩ, nói: “Nghĩ 10 vạn thật ra cũng không nhiều
lắm, trả tiền cho anh rồi chỉ còn mấy vạn.”
Ứng Khúc Hòa hơi kinh ngạc: “Em không ký hợp đồng với Ứng Thực
Hiên?”