Tây Mễ lắc đầu: “Không, tôi muốn tự do. Tôi nghĩ, nếu đổi lại là anh,
anh cũng sẽ không ký hợp đồng bán mình này, đúng không?”
Ứng Khúc Hòa nhìn chằm chằm cô, mãi lâu sau mới cười ra tiếng:
“Đúng, em được chân truyền của tôi kia mà.” Anh nhìn hoa tươi, hỏi: “Fan
tặng sao?”
“Là Quý Đông Lâm tặng.” Tây Mễ cúi đầu, lấy tay sờ sờ cánh hoa,
nghĩ đến gì đó, nói một câu: “Thật ra tôi cũng rất thích Quý Đông Lâm, tuy
rằng chưa phát triển đến nấc bạn trai bạn gái, nhưng nếu cứ lâu dài, tôi thấy
tôi có thể sẽ thích cậu ta.”
Một câu khiến Ứng Khúc Hòa ngột ngạt khó thở, thấy thế nào mấy
đóa hồng đỏ tươi đẹp này cũng chướng mắt.
Về đến nhà, Tây Mễ lên tầng tắm rửa thay đồ, Ứng Khúc Hòa chuẩn
bị thức ăn ngon. Vì Tây Mễ chưa hết bệnh, khẩu vị đồ ăn đều khá thanh
đạm, cũng không khui rượu đỏ.
Ứng Khúc Hòa ra cửa lấy bưu kiện, Tây Mễ đổi một cái váy trắng hoa
lace xuống tầng, cô thấy trên bàn đặt một hộp quà trắng thuần, dây buộc
hộp kết một cái nơ bướm, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ăn, hơi lóng
lánh ánh vàng.
Hộp quà này giống hệt hộp quà bị cô giẫm bẹp ở Ứng Thực Hiên lần
trước.
Cô không nhịn được, kéo nơ ra. Mở hộp quà trắng, bên trong còn đặt
một hộp gỗ lim nặng, khóa được chế tạo từ vàng ròng, kết hợp với một cái
chìa nhỏ. Tây Mễ thật sự rất tò mò, mở khóa ra, “rắc”, hộp gỗ mở.
Bên trong không phải quần áo, cũng không phải trang sức. Trên gấm
cam nằm một con dao phay Trung Quốc truyền thống, dao sắc chiết xạ ra
gấm vàng, trên chuôi dao khắc chữ in nhỏ màu vàng – Tây Mễ.