Ứng Khúc Hòa cầm bưu kiện vào phòng ăn, hỏi cô: “Thích không?”
Tay thờ ơ mở bưu kiện.
Bưu kiện này không ghi tên, thậm chí không rõ người nhận là ai. Anh
còn tưởng là tài liệu văn bản quan trọng, ai ngờ mở ra lại phát hiện là sổ hộ
khẩu và chứng minh thư.
Tây Mễ vuốt ve chuôi dao, hoa văn tinh xảo có một không hai khiến
cô yêu thích không buông tay. Đáy mắt cô như chứa cả trời sao, sáng ngời
hỏi anh: “Dao này thật sự rất tốt, sao anh…” Lại tặng tôi một món quà đặc
biệt như vậy?
Nửa câu sau chưa hỏi ra lời, đã bị chứng minh thư trong tay Ứng Khúc
Hòa chặn lại.
Ứng Khúc Hòa cũng hơi giật mình, đưa chứng minh thư cho cô, cổ
họng hơi khô, giọng khàn khàn: “Em mới mười chín tuổi?”