Trở về phòng cất kỹ chứng minh thư và hộ khẩu, xem tin tức 30 phút,
vẫn không thấy Ứng Khúc Hòa trở về. Cô gọi điện thoại xin Ứng Sênh
Nam giúp đỡ, nhưng Điềm Giản lại nghe điện thoại.
"Mễ Mễ, muộn vậy rồi còn gọi điện, có chuyện gì sao?"
Tốc độ nói chuyện của Điềm Giản vẫn từ tốn mà nhè nhẹ, chỉ là hơi
thở có hơi nhẹ.
Năm ngón tay cô nắm chặt điện thoại, hỏi: "Ứng... Sênh Nam có ở đó
không?"
Điềm Giản nghiêng người vỗ vỗ bộ ngực trần của Ứng Sênh Nam,
cách ống nghe, Tây Mễ có thể nghe thấy tiếng vỗ tay trong trẻo, Ứng Sênh
Nam mất hứng nhận điện thoại: "Cô Tây Mễ, lần sau gọi điện thoại, có thể
đổi giờ được không?"
Tây Mễ lập tức hiểu ra, hai má đỏ lên, nói xin lỗi: "Xin... Xin lỗi nha."
Cô qua quýt kể lại chuyện tối nay cho Ứng Sênh Nam nghe.
"À, vậy nếu em ấy không phải dắt chó đi dạo thì chính là rời nhà trốn
đi đấy." Ứng Sênh Nam thở dài một hơi nói: "Thiên đạo luân hồi thật mà,
báo ứng đấy."
Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến hàng loạt tiếng cười ma quỷ
của Ứng Sênh Nam.
Điềm Giản cướp điện thoại trong tay Ứng Sênh Nam, nói cho cô biết:
"Mễ Mễ, lão Khúc vẫn luôn cười nhạo lão Ứng trâu già gặm cỏ non, cậu ấy
biết cậu mới mười chín tuổi, chắc chắn trong lúc nhất thời khó lòng mà tiếp
nhận."
Thật ra Tây Mễ không biết, tuổi thôi mà, tại sao Ứng Khúc Hòa để ý
như vậy chứ.