Sao… ăn được đây?
Nam Tinh thấy vẻ mặt của anh, khóe môi hơi cong lên, nói: “Khúc
Hòa, nếu anh không muốn ăn, có thể gặm bánh mì như Quý Đông Lâm.”
“Vị của khoai lang trên núi không tồi đâu, rất ngọt đấy, anh… nếm thử
đi?” Không biết là vì bị lửa đốt, hay là bởi Ứng Khúc Hòa, hai tai Tây Mễ
đỏ ửng.
Vừa đối diện với đôi mắt của Ứng Khúc Hòa, tim đã đập như đánh
trống.
“Được.” Ứng Khúc Hòa đưa tay vào lấy một củ khoai lang, chưa lột
vỏ đã cắn.
Vỏ khoai lang dính răng đã nát, ruột khoai vàng óng ngọt mềm, vị giác
lập tức bao phủ trong vị ngọt tự nhiên này, không có chút cảm giác ngấy
nào của đường.
Trụng gà và rắn chín được chín phần, Tây Mễ dùng muôi vớt ra, đặt
lên thớt. Nam Tình thấy rắn thì lui ra sau, người nổi hết da gà lên: “Thứ này
kinh khủng quá, tôi đi dạo đây, xem có tìm được nguyên liệu sạch nào nữa
không, giao phòng bếp lại cho hai người vậy.”
Nam Tinh đi rồi, phòng bếp chỉ còn lại hai người họ. Tây Mễ giương
mắt nhìn Ứng Khúc Hòa, thấy anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào thịt rắn,
giải thích: “Hôm nay anh có lộc ăn đấy, chỉ mỗi thứ tư nhà hàng nhà họ Tây
mới bán canh rắn, hơn nữa số lượng còn có hạn. Rất nhiều du khách đến du
lịch ở thị trấn cổ chỉ vì một bát canh rắn của Tây thị, thậm chí có người mới
rạng sáng đã tới xếp hàng chờ.”
Ứng Khúc Hòa nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên
mặt cô.