“Không cần báo cáo món ăn với em, chị ăn tiếp đi.” Giọng của Ứng
Khúc Hòa rất nhẹ, quả thật là một trời một vực so với bộ dạng nghiêm nghị
ở trên sàn thi đấu.
Đầu lưỡi của Điềm Giản rất nhạy cảm, Ứng Khúc Hòa rất thích để cô
ấy thử món ăn, mỗi lần đều mời cô ấy nói vài chỗ đặc biệt của món ăn. Cho
nên mỗi khi Điềm Giản ăn cơm mà nhìn thấy Ứng Khúc Hòa, đều sẽ phản
xạ có điều kiện báo cáo điểm đặc biệt của món ăn.
Trong mắt người thường, Điềm Giản là một cô ngốc, nhưng cô ấy
cũng có chỗ hơn người khiến người ta lực bất tòng tâm.
Đầu óc của cô ấy, có thể phá vỡ nhận thức của người thường về thiên
tài và kẻ ngốc.
Càng tiếp xúc với cô ấy, Ứng Khúc Hòa càng cảm thấy thật ra thiên tài
và kẻ ngốc không khác nhau mấy.
Ứng Khúc Hòa đặt đồ rửa mặt lên bàn, hỏi Điềm Giản: "Đi xem
phòng chưa?"
Điềm Giản lắc lắc đầu, nghiêng đầu liếc nhìn Tây Mễ, lại nhìn Ứng
Khúc Hòa nói: "Lão Khúc, chị muốn ngủ cùng Mễ Mễ." Cô ấy thuận tay
khoác lên cánh tay Tây Mễ, nghiêng đầu tựa lên vai cô.
Lần này khiến Tây Mễ bất ngờ không phản ứng kịp, đầu mỹ nữ đặt
trên vai cô, có một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, khiến cô không
hiểu sao ưỡn thẳng ngực, tràn ngập cảm giác “bạn trai tinh thần”,
Cho nên có phải có hơi đột ngột không?
Cô và mỹ nữ này biết nhau cũng chưa tới nửa tiếng, chỉ biết tên của
nhau.