Mặc dù là cùng giới, nhưng dù sao cũng mới quen, ở cùng một phòng
khó tránh khỏi không thích hợp. Tây Mễ mở miệng muốn từ chối khéo,
Ứng Khúc Hòa gập ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, gọi cô: "Cô đi ra ngoài với
tôi một chút." Chợt nhìn về phía Điềm Giản, giọng điệu như dỗ trẻ em:
"Giản giản, chị ngồi đây một lát nhé."
Quả nhiên, hai cánh tay của Điềm Giản đặt ngay lên mặt bàn, ngồi
ngay ngắn, trịnh trọng gật đầu.
Tây Mễ và Ứng Khúc Hòa đi đến sân sau, dừng lại dưới tàng cây đa.
Ứng Khúc Hòa liếc nhìn sảnh khách sạn, nhíu mày, cố gắng dùng
giọng điệu ôn hòa để nói chuyện với cô: "Tình huống của Điềm Giản có
hơi đặc biệt, cô có phát hiện ra không?"
Tây Mễ gật đầu một cái, khi ngẩng đầu nhìn anh thì không dám nhìn
thẳng ánh mắt của anh, chỉ nhìn chằm chằm vào cằm anh.
"Nơi này." Anh dùng ngón trỏ chọc vào huyệt Thái Dương của mình
một cái, lời ít ý nhiều giải thích: "Lúc nhỏ bệnh nặng phát sốt, dẫn đến suy
nghĩ của nơi này không giống với người thường, nhưng cô ấy là một cô gái
hiền lành, thân thiết với cô cũng không có mục đích gì khác, mong cô hiểu
cho."
Tây Mễ sáng tỏ.
Thì ra là không phải là Alzheimer, là bởi vì bệnh nặng mới khiến đầu
óc bị hỏng… Cho nên mới mang cái vòng ở cổ tay để tránh cho cô ấy lạc
đường?
Cho nên… Điềm Giản vừa nói chuyện là có thể nhận ra cô ấy là người
ngốc ngay.
Khụ. Thật đáng tiếc.