Ứng Khúc Hòa ôm Tây Mễ về nhà, đặt cô ở trên ghế sofa, cô nhóc
thuận tay ôm lấy cổ anh, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn anh, khóe môi
nhếch lên: "... Ba ba tôn đạo... tiểu ba ba... rốt cuộc anh cũng đã trở lại."
Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách của hai khuôn mặt chỉ bằng một nắm
tay.
Hô hấp gấp gáp của Tây Mễ phả lên mặt anh, anh không kiềm được
mà ép xuống.
Anh chống tay lên ghế sofa, lồng ngực kề sát thân thể cô, rõ ràng là cô
nhóc rất gầy, nhưng anh vẫn cảm giác được bộ ngực mềm mại của cô.
Cô say rượu hẳn có liên quan đến đám đàn ông ở trong phòng bếp,
mỗi lần đến thứ Bảy sau khi tan làm đều có thói quen tụ tập uống rượu.
Rượu mạnh của Quỷ Yên Thương anh đã từng uống thử, tửu lượng Tây Mễ
tốt, nhưng nhiều nhất chỉ uống được ba ly.
Nghe Quý Đông Lâm kể lại, Tây Mễ say khướt ở ven đường, ôm chân
người qua đường vừa khóc vừa cười.
Cũng may.
Nếu Tây Mễ không gặp được người tốt, càng không có Quý Đông
Lâm đi đón cô, hậu quả kia...
Ứng Khúc Hòa khép hai mắt lại, hít sâu một hơi, quả thật anh không
dám tưởng tượng.
Cho nên tối nay người anh cần cảm ơn nhất, là Quý Đông Lâm.
Ứng Khúc Hòa cầm tay trắng bệch của cô, hạ giọng hỏi cô: "Có khó
chịu chỗ nào không?"