Ứng Khúc Hòa bảo người phụ trách nhà hàng gởi danh sách đầu bếp
phòng bếp qua, tìm được tên Lưu Dương trong miệng Tây Mễ, ghi lại số
điện thoại, điện qua.
Cậu đầu bếp nhỏ bên kia vừa nghe thấy giọng Ứng Khúc Hòa, cầm
điện thoại quỳ tõm ở trong phòng tắm, suýt chút nữa ôm bồn cầu hát vang.
Giọng Ứng Khúc Hòa rõ ràng trong vắt: "Tôi muốn hỏi chuyện hai
ngày qua ở trong phòng bếp."
"Anh muốn hỏi tình hình của Tây Mễ ở phòng bếp sao?" Lưu Dương
ho nhẹ một tiếng, sớm đoán được anh sẽ hỏi, nhưng không ngờ lại đích
thân gọi điện sang, như có ảo giác trúng năm trăm vạn vậy.
Mỹ Thực Đạo đấy, ông chủ lớn đấy! Đỉnh băng sơn thần thoại lại gọi
điện cho anh ta?
Lưu Dương lựa mấy chuyện quan trọng nói cho Ứng Khúc Hòa nghe,
không trộn lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư nào.
Ứng Khúc Hòa: "Bọn họ nói cái gì, cậu thuật lại từng câu từng chữ."
Lưu Dương ho nhẹ một tiếng, bắt đầu tường thuật.
Nghe xong những lời này, Ứng Khúc Hòa nhíu chặt mày lại.
Một bếp phòng toàn là đàn ông, Ứng Khúc Hòa sớm đã đoán được sẽ
có người xem thường Tây Mễ, cũng tin tưởng Tây Mễ sẽ có sức mạnh giải
quyết vấn đề này.
Nhưng không nghĩ tới sau khi những người này uống say, bản tính bảo
thủ bộc lộ ra, thậm chí không thèm kiềm chế cứ thế mà tuôn ra những câu
nói khó nghe công kích lên người một cô gái.