Bị thứ gì đó chỉa vào, Tây Mễ đau đến nhe răng, vô thức khép chân
lại.
Cô tóm lấy tay Ứng Khúc Hòa, cắn mạnh một cái: "Ba ba tôn đạo, anh
nhẹ chút..."
Cánh tay còn lại của Ứng Khúc Hòa vòng qua dưới lưng cô, hơi nhắc
lên, "Lát nữa vào trong có thể sẽ đau, nhịn chút."
ヾ(`Д)
Vẫn... chưa tiến vào!!!?? Đau như vậy, cô cho rằng đã vào rồi chứ!
Nhìn anh dường như rất hiểu chuyện này. Cho nên anh thật sự là lão
xử nam sao?
Cô bắt đầu nghi ngờ rồi. QAQ
Để giảm bớt đau đớn cho cô, Ứng Khúc Hòa phân tán lực chú ý của
cô, hỏi: "Em có biết đậu hũ nào là ngon nhất?"
"..." Lúc nào rồi còn nói đến đậu hũ, không hiểu sao có chút ngơ rồi.
Tây Mễ cắn răng, cảm giác đau đớn khiến cô không muốn nói chuyện,
véo anh một cái.
Ứng Khúc Hòa nói: "Đậu hũ ở phía Bắc Trung Quốc là nhất. Trước
kia có một lần đi qua một nông thôn nhỏ ở phía Bắc Trung Quốc, trong sân
có cây hương thung non, lá mầm vẫn chưa nở, ngắt lá cho vào nước sôi
luộc sơ, luộc đến khi lá chuyển sang màu xanh biếc thì vớt ra, sau khi cắt
nát thì trộn với đậu hủ non, cho thêm chút muối, xì dầu. Đậu hũ rất non,
dùng lưỡi liếm nhẹ cũng tan ra, trong miệng sẽ lưu lại mùi thơm đậm đà
của lá hương thung non, hương vị rất tuyệt."