Sau khi Tây Mễ tỉnh lại đã chín giờ rồi.
Giờ vô làm là chín giờ, Tây Mễ mơ mơ màng màng mở mắt nhìn đồng
hồ treo tường, ngồi bật dậy, thuận tay kéo quần áo ở đầu giường mặc vào.
Cô soi gương kéo thẳng cổ áo lên tới cằm, mới sực nhớ ra một vấn
đề...
Áo lót, quần lót... là Ứng Khúc Hòa cầm sang?
Trời ạ! Vậy chẳng phải anh đã biết nội y trong tủ quần áo của mình,
đều là cùng một kiểu một màu rồi sao?
Nhìn thấy sắp tới giờ. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc áo
lông màu trắng vào, đội mũ màu trắng, tóm ba lô xuống lầu.
Xuống lầu dưới đi đến cửa, Ứng Khúc Hòa đã lấy đôi ủng đi tuyết đặt
ở trước cửa giúp cô, đợi cô đi tới thì mang vào.
Lên xe, Ứng Khúc Hòa đưa bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô, nói:
"Hôm nay không kịp xay đậu hũ, anh đến phố Đông mua tàu hủ, ăn đi, no
bụng mới có sức làm việc."
"Phố Đông?" Tây Mễ mở hộp ra, mùi tàu hủ lập tức bay ra.
Từ nơi này đến phố Đông, lái xe đi lái xe về cũng phải bốn mươi phút.
Cho nên anh phải dậy rất sớm đúng không?
Qua chuyện tối qua, Tây Mễ cảm thấy sau này mình ăn đậu hủ, nhất
định sẽ nhớ tới Ứng Khúc Hòa cầm thú mức nào.
....