Ý nghĩ hiện ra trong đầu lại là... Ứng Khúc Hòa có chê cô ngực nhỏ
không?
Ô no. Rốt cuộc trong đầu cô chứa cái gì vậy?
Tháng này quả thật rất bận, mỗi ngày huấn luyện ở phòng bếp xong thì
phải tới đây học, gần như không ăn bữa tối hoàn chỉnh nào.
Sau khi tan học.
Tây Mễ đứng ở ven đường đợi Chu Minh lái xe tới đón, gọi điện thoại
lại cho Trâu Thành Phong, điện thoại kết nối, Tây Mễ sợ hãi "A lô" một
tiếng.
"Tây Mễ." Trâu Thành Phong không nói nhiều, nói thẳng ra: "Thầy đã
biết em tham gia tiệc chính phủ, đã có người qua nhà kiểm tra."
"Ồ." Tây Mễ dùng mũi chân đá đèn đường, phát ra tiếng vang buồn
bực.
Trâu Thành Phong nói: "Tây Mễ, đợi sau khi em kết hôn, thì dẫn cậu
Ứng trở về gặp thầy, cả nhà ngồi ăn chung bữa cơm."
"Ông ấy không nhận cô cháu gái em, em còn trở về làm gì?"
Trong điện thoại, giọng Trâu Thành Phong hơi nhỏ lại, "Gần đây thân
thể thầy không tốt, buổi tối thường hay ho khan, tính của thầy có ngang
chút, nhưng dù sao em cũng là người thân duy nhất của thầy."
Tây Mễ cau mày, điều chỉnh lại cảm xúc của mình: "Đại sư huynh,
nếu anh chỉ muốn nói với em chuyện này, vậy em cúp máy đây."
Trâu Thành Phong có điểm bất đắc dĩ, rất lâu sau mới ừ một tiếng:
"Vậy thôi, gặp lại."