Tây Mễ cảm thấy Ứng Khúc Hòa không đi làm người mẫu thật sự rất
đáng tiếc, cho dù đội mũ hay choàng khăn, hoặc cây dù anh cầm trong tay,
đều có thể vì khí chất của anh mà trở nên kiêu ngạo.
Tây Mễ cườivới anh, hơi thở ngọt ngào như bơ gần như từ trong đôi
má lúm đồng tiền tràn ra.
Anh trai cùng bàn nhìn thấy Ứng Khúc Hòa thì ngượng ngùng cười
một tiếng, không cần hỏi cũng biết quan hệ của hai người là gì rồi.
Ứng Khúc Hòa cúi đầu nhìn Tây Mễ, giọng nói lanh lảnh xuyên thấu
khẩu trang mỏng, "Vợ."
"..." Một tiếng vợ này cực kỳ thản nhiên, Tây Mễ không để ý đến anh.
Cô khoác tay anh, nói với anh trai cùng bàn: "Tôi đi trước, mai gặp lại."
Vẻ mặt anh trai ấy đờ đẫn: "Mai...mai gặp."
Cảm mếm vừa nảy mầm liền bị diệt ngay tức khắc, trái tim của anh
trai kia đã không còn là của mình nữa.
Trên đường đi về, Tây Mễ mở laptop ra, vừa làm bài tập, vừa nói với
Ứng Khúc Hòa: "Sắp kiểm tra rồi, em phải học thêm, mong rằng em sẽ
không bị loại."
Ứng Khúc Hòa nhìn thẳng về phía trước, dùng tiếng Pháp nói với cô:
... Em ưu tú như thế, nhất định sẽ không bị loại.
Tây Mễ cũng thử dùng tiếng Pháp không lưu loát trao đổi với anh.
Ứng Khúc Hòa sửa lại giúp cô mấy chỗ bị sai ngữ pháp, sau khi về nhà,
nhầm lẫn gọi cô vào phòng sách, đưa cho cô một cái laptop.
Tây Mễ ngồi ở trên nệm tatami, mở ra, bên trong là nét chữ bút máy
ngăn nắp mạnh mẽ, viết những câu thường dùng trong tiệc chính phủ. Cô