Cái bật đột ngột này cũng hù cho trái tim Ứng Khúc Hòa run lên theo.
"Nấm thông*." Ứng Khúc Hòa giữ chặt vai cô, để cô tiếp tục nằm
xuống.
(* hay còn gọi là nấm Matsutake - một loại nấm thường được ăn vào
mùa Thu tại nhật bản, hiện cũng được TQ phân phối tại các tỉnh Hắc Long
Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, An Huy, Đài Loan, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân
Nam, Tây Tạng)
Tây Mễ ôm laptop ngồi dậy lần nữa, kéo hai trang: "Từ này thì sao?
Anh có thể phát âm cho em nghe không? Em cảm thấy em phát âm có chút
kỳ lạ."
Ứng Khúc Hòa nhíu mày, cướp lấy laptop trong tay cô, đặt ở trên đầu
tủ: "Cô Tây, đã hai giờ rồi, tối nay cô có muốn ngủ không hả?"
Tây Mễ phản đối nói: "Gần đầy đều học đến hai ba giờ sáng mới ngủ."
Ứng Khúc Hòa hơi ngẩn ra, khó trách mỗi ngày cô dậy sớm đều mặt ủ
mày chau.
Cô vốn đã gầy, dày vò nửa tháng nay càng gầy hơn, Ứng Khúc Hòa
cầm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, rất lo lắng khi cô nhắc nồi, cánh tay này sẽ
không chịu nổi sức nặng của chảo sắt, đứt đi...
Gầy đến mức anh rất đau lòng.
Tây Mễ cũng có chút mất hứng, lầm bầm nói: "Dữ gì chứ? Không phải
em đang cố gắng học sao? Nếu không qua được vòng sát hạch ngôn ngữ, cố
gắng trước giờ của em đều uổng phí cả!"
Ứng Khúc Hòa kéo cô nằm xuống bên cạnh mình, ôm cô vào trong
ngực, "Tây Mễ, anh tôn trọng mơ ước của em, cũng xin em tôn trọng cảm