thuận tay kéo xuống, vậy mà lại hơn hai mươi trang.
Toàn là Ứng Khúc Hòa viết tay, anh viết ra tất cả những câu có thể sẽ
dùng tới.
Tây Mễ có căn cơ tiếng Anh, học tiếng Pháp rất nhanh, nhưng muốn
đạt đến trình độ trao đổi lưu loát thì e rằng trong thời gian ngắn vẫn có chút
khó khăn. Cho nên anh đã ghi lại những câu thường dùng ra cho Tây Mễ,
cho dù là học tủ, cũng tốt hơn so với học lớp tiếng Pháp theo trình tự.
Cầm laptop của Ứng Khúc Hòa, Tây Mễ như thu được bảo bối, ôm cổ
anh hôn một cái.
Ứng Khúc Hòa thuận theo quấn lấy cô, ôm cô ngồi ở trên đùi mình,
cẩn thận hôn cô. Trước khi cả người bị nhóm lửa, Tây Mễ nhanh chóng đẩy
anh ra, trượt xuống khỏi đùi anh, ngồi xếp bằng ở trên nệm tatami, bắt đầu
nghiêm túc nhìn bài.
Mỗi chữ mỗi câu trong laptop đều là do Ứng Khúc Hòa ghi cho cô.
Nếu như nói đây là một bức thư tình, nhất định sẽ là một bức thư tình đẹp
nhất.
Để không quấy rầy Ứng Khúc Hòa làm việc, Tây Mễ bưng laptop trở
về phòng, ngồi ở trên giường nghiêm túc nhớ những câu phòng bếp thường
dùng này. Ứng Khúc Hòa xem xong tài liệu đã hai giờ sáng, lúc trở về
phòng thì phát hiện trong phòng Tây Mễ vẫn sáng đèn.
Đợi đến gần, không nghe thấy bên trong có tiếng động gì.
Đẩy nhẹ cửa ra, Ứng Khúc Hòa nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Tây
Mễ ôm laptop rúc ở trên giường, đã ngủ quên rồi. Anh đi tới kéo chăn qua
đắp lên cho cô, Tây Mễ ôm laptop đột nhiên bật dậy, dụi mắt đưa laptop
qua: "Từ này có nghĩa là gì vậy?"