Đảo mắt đã qua một tháng, huấn luyện tiệc chính phủ hồi hộp mà bận
rộn, lúc này Tây Mễ trơ mắt nhìn mấy đầu bếp bị loại bỏ không thương
tiếc.
Đầu bếp tham gia tiệc chính phủ phải kiểm tra chính trị, bên trên cũng
sẽ cử người đến quê Tây Mễ điều tra.
Tây Mễ rất sợ ông cụ Tây sẽ ngáng chân.
Lúc Đại sư huynh Trâu Thành Phong gọi điện thoại tới, Tây Mễ đang
học lớp tiếng Pháp, cô quên không chuyển sang chế độ im lặng, nên khi
điện thoại rêu lên lập tức hấp dẫn ánh mắt của cả trò và thầy sang, khiến cô
trở thành tiêu điểm.
Thầy dạy tiếng Pháp có hơi giận: "Bạn học này, thời gian của mọi
người đều rất quý giá, trước khi vào lớp vui lòng chuyển sang chế độ im
lặng."
Tây Mễ xin lỗi tắt điện thoại, tiếp tục nghe giảng.
Người đàn ông ngồi cùng bàn dùng đuôi bút chọc chọc cánh tay cô,
"Tôi cảm thấy cô rất quen mắt, là Tây Tây Tây Mễ tham gia chương trình
giải trí mỹ thực đúng không?"
Tây Mễ ho một tiếng, hỏi ngược lại: "Dáng vẻ của tôi rất giống Tây
Mễ sao?"
Người đàn ông ngồi cùng bàn nhìn kỹ cô, gõ đuôi bút xuống bàn nói:
"Có hơi giống, nhưng cô gầy hơn cô ấy, ngày thường cô ăn gì vậy? Gầy vậy
cha mẹ cô không đau lòng à?"
"Vậy ư..." Tây Mễ cúi đầu nhìn thân hình của mình.