Chân Bảo cười cười: "Chụp đi, để chứng minh cho ông xem là em đã
thật sự quan tâm anh cho ông yên tâm"
Phó Minh Thời ôm vai Chân Bảo rất là dễ dàng rồi d đlqđ điều chỉnh
máy ảnh một chút, để cho Chân Bảo cười một cách tự nhiên lúc đó máy sẽ
tự động chụp.
Để Phó Minh Thời ở dưới lầu chờ rồi mình chạy về ký túc xá lấy phiếu
ăn cơm.
Phạm Huyên, Cổ Tiểu Ngư cũng đã đi ăn cơm còn Tiền Nhạc Nhạc ăn
không thấy ngon miệng nên đã trở về phòng nghỉ ngơi trước, lúc Chân Bảo
đi vào thì Nhạc Nhạc đã rửa mặt xong. Nhạc Nạc thấy Chân Bảo vội vã
chạy vào lấy phiếu ăn rồi đi thì cô liền ngăn Chân Bảo lại, rồi nhìn thấy
quần áo Chân Bảo có chút lôi thôi lếch thếch nói: "Bạn trai đến, tốt nhất cậu
phải đi rửa mặt sửa sang lại quần áo chứ."
Chân Bảo vẫn đang do dự: "Nhưng anh ấy đang chờ ở dưới..."
Tiền Nhạc Nhạc kéo Chân Bảo trở lại nói: "Yên tâm đi, anh ta sẽ không
để ý đâu, câu phải ăn mặc trang điểm cho đẹp vào, anh ta tới đây có nghĩa
là anh ta rất quan tâm đến cậu." Nhạc Nhạc đoạt lấy phiếu cơm ở trên tay
Chân Bảo vứt lên bàn rồi để Chân Bảo đi rửa mặt trước.
Chân Bảo nghĩ lại một chút cũng thấy người mình đầy mồ hôi nên nghe
theo Nhạc Nhạc di vào phòng vệ sinh, sau đó liền thay một cái quần jeans
đen cùng với cái áo ngắn tay màu trắng đi xuống. Tiền Nhạc Nhạc cũng
muốn giúp Chân Bảo chọn một cái váy nữ tính nào đó nhưng trong tủ quần
áo của Chân Bảo lại không có.
So với bộ trang phục sặc sỡ lôi thôi lếch thếch hồi nãy thì quần jeans
đẹp hơn nhiều, Phó Minh Thời đang đứng ở dưới ký túc xa thì nghe thấy
tiếng chân vội vàng xoay người nhìn thấy Chân Bảo anh chợt ngẩn người.