"Chúng ta lên lầu hai đi, bên đó đồ ăn ngon hơn." Khai giảng cũng đã
hơn một tuần, hầu như cô đã từng đi qua chỗ bán vé này với bạn bè cùng
phòng của cô, lúc này Phó Minh Thời lại ở đây tất nhiên cô muốn dẫn anh
đi ăn chỗ tốt nhất vả lại tiền trong thể vốn là của anh.
Phó Minh Thời cười cười, còn cầm theo cái cốc giữ nhiệt rồi cùng sánh
bước đi chung với Chân Bảo.
Bữa trưa rất đơn giản, lúc ăn xong đã 12h30 mà hai giờ chiều còn phải
tập hợp.
Phó Minh Thời đưa Chân Bảo đến ký túc xá lầu dưới để cho cô đi lên.
"Để anh đưa em vào." Anh ấy bận rộn như vậy còn tranh thủ thời gian
đến xem mình, nghĩ đến khoảng cách từ ký túc xá đến trường chỉ còn mấy
phút nữa sẽ đến, anh không cần phải đưa em đâu, Chân Bảo vẫn đang băn
khoăn.
Phó Minh Thời không lên tiếng mà chỉ hất cái cằm của mình lên hướng
về phía cầu thang.
Quản gia Lâu vẫn ở đó nhìn bọn họ, Phó Minh Thời vẫn kiên trì đứng
đó, Chân Bảo sờ sờ đầu rồi nói tiếng tạm biệt đi lên lầu.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Chân Bảo đâu Phó Minh
Thời mới rời đi, anh lái xe về nhà rồi đổi bộ âu phục lái xe đi đến công ti,
rất là kín kẽ không có một lỗ hổng
Hai tuần lễ huấn luyện quân sự cũng đã kết thúc, dưới cái cổ và xương
quai xanh của Chân Bảo cũng đã biến trở nên nhiều màu sắc.
Nhưng cuộc sống đại học chỉ vừa mới bắt đầu nên thời gian học trống
khá nhiều, những sinh viên mới họ đều đua nhau đi tham gia các công việc
xã đoàn, Chân Bảo và Cổ Tiểu Ngư đi dạo một vòng ở xã Chiêu Tân và chỉ