EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH - Trang 137

xin A Đại ở hiệp hội bảo vệ động vật lang thang cái bảng để điền vào rồi
chờ đến phỏng vấn.

Cuối tuần đi xin thì buổi trưa thứ hai nhận được thông báo và để cho cô

đến hiệp hội phỏng vấn lúc năm giờ rưỡi chiều. Nói trước nữa tiếng đồng
hồ, Chân Bảo hơi căng thẳng và Phùng Nguyệt cũng vậy.

Hiệp hội tuyên truyền động vật Đan Tả rất là đẹp, ở hiệp hội này có hai

trách nhiệm chủ yếu, một là không lấy tiền tiêm vắc xin phòng bệnh cho
động vật lang bị vô sinh, hai là cần tìm kiếm chủ nhân thích hợp cho mèo
hoàng và chó. Từ hiệu quả và lợi ích đó mà nói, các công việc kỹ thuật làm
vô sinh là do những bậc thầy của học viện lâm sàng chỉ đạo, còn hoàn thành
việc làm là do những người có thâm niên làm đã vào hiệp hội là đã có thể
tiếp xúc với nhiều kiến thức chuyên nghiệp có lẽ nên các tân sinh viên rất hi
vọng có thể vào trong hiệp hội.

Chân Bảo rất yêu thích động vật nhưng có thể tiếp xúc với những kiến

thức chuyên nghiệp ấy làm cho cô rất hào hứng.

Ở Hiệp hội có nhiều ngành, Chân Bảo và Phùng Nguyệt muốn xin vô

ngành kĩ thuật.

Năm người một tổ, đứng xếp hàng mười mấy phút đồng hồ rốt cuộc

cũng đến lượt các cô.

Văn phòng cũng không lớn nên lúc năm người đi vào phải chen chút

nhau, bên trong phòng chỉ có một người phỏng vấn. Chân Bảo và Phùng
Nguyệt đi sau và tò mò nhìn về ghế ngồi phía sau bàn làm việc có một sinh
viên nam đang gõ máy tính. Đối phương mặc một bộ sơmi màu xám, con
mắt cứ liên tục nhìn vào màn hình máy tính, nam sinh đó chỉ liếc nhìn các
em một chút rồi chỉ vào cái khung ở phía đông có con mèo ở trên tường
nói: "Lần lượt từng người đi thử, không cần làm gì hết mà có thể dụ dỗ nó
đi xuống, những người khác có thể đi rồi."