trường đại học trọng điểm có tiếng nhưng cô lại muốn học cùng Mạnh Kế
Ninh nên cô mới lựa chọn học lại coi như năm nay đã được toại nguyện.
"Lưu số điện thoại của mình vào, khi nào có việc cậu có thể tìm mình."
Đối với Phùng Nguyệt Mạnh Kế Ninh không có ấn tượng sâu sắc gì,
nhưng đều học chung trường nếu như cô ấy có việc cần giúp đỡ thì anh sẽ
tình nguyện giúp đỡ tùy theo khả năng của anh.
Phùng Nguyệt rất cao hứng đi tới bên Mạnh Kế Ninh trao đổi số điện
thoại với nhau.
Ở bên kia, Chân Bảo đã thành công ôm con mèo vào trong lòng, nghe
thấy Phùng Nguyệt hô bà chữ "Mạnh Kế Ninh" thì... Trong lòng Chân Bảo
cả kinh, lại được nghe hai người nói chuyện, Chân Bảo đã không hình dung
được tâm tình lúc này của mình cứ đứng ở đằng kia thấp thỏm bất an.
"Đúng rồi, Chân Bảo cũng tới đây, Chân Bảo học lớp 10 xong thì nghỉ
học chắc sẽ không biết cậu đâu." Nhớ tới Chân Bảo, Phùng Nguyệt theo sát
Mạnh Kế Ninh để giới thiệu. Chân Bảo học ban khoa học tự nhiên sau mới
cùng một lớp với Mạnh Kế Ninh mà Mạnh Kế Ninh học ban nào cô cũng
quên rồi.
Mạnh Kế Ninh không có quên, có chút khiếp sợ nhìn về cô gái có tên là
Chân Bảo.
Chân Bảo hít sâu một hơi, ôm con mèo xoay người, rồi nở một nụ cười
gượng với Mạnh Kế Ninh.
Học chung lớp 10, có nhiều tên Chân Bảo không nhớ nỗi nhưng nàng
nhớ tên Mạnh Kế Ninh.
Từ nhỏ, Chân Bảo là một trong những học sinh giỏi, lên lớp 10 thì thành
tích của cô chỉ đứng thứ hai, điểm cũng đứg thứ hai, mà đứng thứ nhất