Chân Bảo nhìn về phía con mèo đó, chỉ thấy có một con mèo mập mạp
rõ ràng đang nằm đó rụt cổ lại, mắt con mèo ấy mở to có màu hổ phách,
quân lâm thiên hạ xem thường mấy người các em.
Nữ sinh thứ nhất đi thử nghiệm trước, giọng nói của cô ấy rất dịu dàng
nhưng đáng tiếc là con mèo ấy không có nhúc nhích gì. Nữ sinh kia còn
muốn thử tiếp nhưng nam sinh ở sau cái máy vi tính không mặn không lạt
nói: "Một người nữa phút, em có thể đi ra ngoài rồi."
Nữ sinh đó rất lúng túng, đỏ mặt rồi rời đi.
Một nam một nữ chưa thành công.
Chân Bảo vừa muốn cổ vũ Phùng Nguyệt, nhưng Phùng Nguyệt nghiêng
người cười cười, để cho cô đi thử trước, ngoài miệng nói chuyện với Chân
Bảo, ánh mắt của nam sinh ở sau cái máy vi tính đó len lén nhìn Chân Bảo.
Chân Bảo không chú ý, từ từ đi tới muốn đưa tay rồi ngửa đầu lên cười cười
với con mèo nói: "Cho chị ôm một lần được không?"
Con mèo đó cúi đầu nhìn Chân Bảo rồi kêu một tiếng.
Mạnh Kế Ninh dừng tay lại nhìn sang bên kia nhưng chỉ thấy một bóng
lưng của cô gái đó.
"Này, cậu là Mạnh Kế Ninh?" Phùng Nguyệt vừa mới nhận ra cậu ta liền
vui mừng hô to.
Mạnh Kế Ninh nghiêng đầu nhìn Phùng Nguyệt, nhìn mấy giây mới
nhận ra trên mặt còn có chút lo sợ còn có chút vui mừng, "Cậu cũng tới đây
àh?"
Phùng Nguyệt hưng phấn gật đầu nhìn Mạnh Kế Ninh không biết chán,
đò là bạn học lớp 12 cùng với cô, cũng là người cô thầm mến ba năm rồi.
Kỳ thực, năm ngoái đi thi đại học, điểm của cô có thể học trên những