Chân Bảo mới giơ điện thoại di động lên, đối diện với một mảnh trầm
mặc, Chân Bảo nhìn màn hình, xác định không có treo máy, mới cúi đầu
nói: “Em ăn xong sẽ gọi lại cho anh nhé?”
Phóng Minh Thời ừ, “Em ăn từ từ, anh chắc khoảng nửa giờ nữa mới
đến trường học của em.”
Nói xong liền cúp máy.
“Thế nào, anh ấy muốn đi qua đây sao?” Phùng Nguyệt hưng phấn hỏi.
Chân Bảo vẫn còn trong dư vị lời nói của Phó Minh Thời, sửng sốt một
lát mới cười nói: “Bạn học chúng ta tụ hội, anh ấy tới làm gì?”
Trong nội tâm cô lại quyết định ăn cơm thật nhanh, ăn xong về phòng
ngủ gặp Phó Minh Thời, miễn cho bị Phùng Nguyệt, Kế Mạnh Ninh chứng
kiến, hiểu lầm Phó Minh Thời vì lo lắng cho “Bạn gái” bị cướp mất mới
đến. Cách mấy ngày Phó Minh Thời lại đến xem cô, lần này chẳng qua là đi
công tác về, đến hỏi thăm theo thông lệ mà thôi.
Biết được Phó Minh Thời không đến, Phùng Nguyệt thất vọng quét mắt
nhìn Mạnh Kế Ninh.
Thần sắc Mạnh Kế Ninh vẫn như thường, tiếp tục nói chuyện phiếm,
dường như chuyện Chân Bảo có bạn trai, với anh ta mà nói không có cái gì
khác biệt.
Cơm nước xong xuôi, bảy giờ tối.
Phùng Nguyệt đề nghị đi dạo trong sân trường, Chân Bảo nghe xong,
lập tức nói: “Hai người đi dạo đi, mình còn có việc, trở về phòng ngủ trước
đây.”