“Anh ấy học đại học T.” Nhắc tới Phó Minh Thời, Chân Bảo không tự
chủ được nghĩ tới anh, thứ tư tuần trước Phó Minh Thời có đến trường học
tìm cô, sau đó liền ra nước ngoài, mấy ngày nay vẫn không có liên lạc với
cô, không biết anh đã trở về chưa.
Kết quà là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đậu phụ cay của Chân
Bảo gọi vừa bưng lên, Phó Minh Thời đã gọi điện tới.
Chân Bảo muốn ra bên ngoài nghe, Phùng Nguyệt lôi kéo không cho cô
đi, “Ở đây nói đi, bên ngoài ầm lắm, càng nghe càng không rõ.”
Chân Bảo đành phải ngồi xuống, nghe điện thoại rồi cho giảm âm lượng
xuống thấp.
“Đã ăn cơm tối chưa?”
Giọng nói quen thuộc truyền tới, Chân Bảo nhìn đĩa đậu phụ cay bày
trước mặt mình, có chút buồn cười: “Vừa mới bắt đầu chuẩn bị ăn thôi.”
“Hôm nay sao lại muộn như vậy?” Phó Minh Thời từ sân bay đi ra, một
bên nói chuyện điện thoại một bên lên xe.
Chân Bảo nói chi tiết: “Bạn học mời khách, không ăn ở căng
tin………..”
Nói chưa dứt lời, Phùng Nguyệt bên cạnh đột nhiên tới gần gây ồn ào,
“Chúng ta bên này có đại soái ca nha, cậu có muốn qua nhìn hay không
Chân Bảo?”
Chân Bảo không hề có thói quen trêu đùa như vậy, đặc biệt là liên luỵ
tới Mạnh Kế Ninh, lúng túng khuyên Phùng Nguyệt: “Đừng làm loạn.”
Phùng Nguyệt muốn nói gì đã nói xong rồi, cười hì hì ngồi xuống.