Động tác của Chân Bảo rất nhanh, nhanh chóng đi ra, một tay xách túi
xách, một tay kéo rương hành lý. Sau thời gian Hắc Miêu ở câu lạc bộ chăm
sóc thú cưng, những vắc-xin cần thiết đều được tiêm phòng, chứng viêm
khóe mắt cũng được chữa khỏi, ăn ngon ngủ tốt, mập ra trông thấy, sạch sẽ
đáng yêu.
"Tại sao thú cưng em thích đều màu đen vậy?" Lúc Phó Minh Thời nhận
rương hành lý, nhìn chằm chằm vào Hắc Miêu hỏi.
Chân Bảo nói không nên lời, Hắc Đản là người trong thôn cho cô, hoàn
toàn trùng hợp, Hắc Miêu là duyên phận.
Phó Minh Thời trêu chọc cô: "Mèo chó đều đã có, có muốn nuôi thêm
quạ không?"
Chân bảo mất hứng: "Anh thích thì có thể tự nuôi."
Quạ đen, tên nghe đã thấy không đáng yêu.