Cô rất dễ thỏa mãng, chút lơi ích ấy cũng nghĩ đến, nếu như không phải
ngồi trên xe, Phó Minh Thời rất muốn quay đầu lại, thân mật với cái miệng
thích nói lời ngốc ngếch, lời nói đáng yêu, bờ môi non mềm......
"Được, vậy thì ăn ở căn tin." Tạm thời buông tha cho kế hoạch giúp cô
cải thiện bữa ăn, Phó Minh Thời cười nói.
Có đến bảy ngày nghỉ, từ từ thực hiện kế hoạch vậy.
Xe đạp dừng ở dưới lầu ký túc xá, Phó Minh Thời khóa xe lại, chờ Chân
Bảo lên lầu cất sách, sau đấy xuống lầu đi ăn cơm.
Khu nhà ăn cũng có nhiều người lui tới, những sinh viên còn có lớp buổi
chiều trưa nay vẫn phải ăn cơm ở căn tin, trong mắt Chân Bảo chỉ có đồ ăn,
trong mắt Phó Minh thời chỉ có cô, cả hai người ai cũng không chú ý đến,
phía sau bọn họ, có một người ở phía xa chăm chú nhìn.
Nhìn qua bạn trai đưa người yêu vào căn tin, trong mắt Mạnh Kế Ninh
hiện lên một tia khinh thường.
Nếu như Chân Bảo là bạn gái cậu, cậu sẽ không để cô sống cuộc sống
như vậy, sẽ đưa cô đến những nơi sang trọng.
Nhưng Mạnh Kế Ninh cũng rất may mắn, nếu như bạn trai kia của Chân
Bảo hoàn mỹ, vậy thì nhất định cậu không có cơ hội rồi.
Đứng tại chỗ một lát, Mạnh Kế Ninh quay đầu đi về phía ký túc xá nam,
về nhà trước, sau đấy lại tìm cơ hội.
~
Phó Minh Thời cũng không biết có người muốn đào góc tường nhà anh,
cơm nước xong xuôi, anh lại chờ dưới cổng ký túc xá.