Chân Bảo thu hồi ánh mắt, không vui nói: "Bạn trai tớ tới đón..."
Nếu như Phó Minh Thời không đến, cô cũng không có thói quen một
mình ăn cơm với nam sinh, cô và Mạnh Kế Ninh, chẳng qua chỉ là bạn học
chung một năm.
Nụ cười trên gương mặt Mạnh Kế Ninh ngưng lại vài giây, sau đó lập
tức trêu ghẹo nói: "Bạn trai của cậu không tệ nha, còn biết tới đón cậu, buổi
chiều hẹn đi chơi hả?"
Chân Bảo gật đầu qua loa.
Đi vào đại sảnh lầu một, tầm nhìn rộng rãi, Chân Bảo tùy ý lướt mắt
nhìn, lại thấy được một hình bóng quen thuộc. Cô dừng bước lại, hơi giật
mình nhìn về phía cái người vừa gửi tin nhắn, ‘bạn trai’ nói sẽ đợi cô trước
cổng ký túc xá .
Thấy phản ứng bất thường của cô, Mạnh Kế Ninh nhìn theo ánh mắt
chân bảo, nhìn thấy một chàng trai ăn mặc giống như sinh viên. Mạnh Kế
Ninh cao khoản một mét bảy tám, dáng người cũng tính là cao, nhưng
chàng trai bên kia, nhìn đoán chắc phải cao một mét chín, cả người mặc
quần áo màu đen, hai tay để vào túi quần đứng đằng kia, giống như người
mẫu trên trang bìa tạp chí mùa thu.
Người này, là bạn trai của Chân Bảo?
Mạnh Kế Ninh quan sát đối phương muốn đánh giá xem mình hơn đối
phương ở điểm nào, cuối cùng nhìn quần áo bình dân trên người Phó Minh
Thời, dự đoán có lẽ gia cảnh không tốt bằng cậu.
"Bạn trai?" Mạnh Kế Ninh vẫn đi bên cạnh Chân Bảo, chế nhạo hỏi.
Chân Bảo lúng túng thừa nhận, vừa vặn Phó Minh Thời cũng đi tới, cô
giới thiệu với anh, "Cậu ấy là Mạnh Kế Ninh, là bạn học cấp ba của em."