dài, nụ cười yếu ớt làm cho người ta có cảm giác nho nhã. Đi đến lầu hai,
Mạnh Kế Ninh xoay người lại nói một tiếng với bạn cùng lớp, sau đấy đi về
phía cô, "Tại sao chỉ có mình cậu?"
"Các cô ấy về nhà trước rồi." Nhìn thấy người quen, Chân Bảo cười
cười.
" Khi nào cậu về?" Mạnh Kế Ninh không nôn nóng xuống lầu, bước hai
bước đến bên cạnh cô, hỏi.
Chân Bảo không nhúc nhích, chỉ xoay người nói chuyện với cậu, "Tớ đi
đến phòng ngủ dọn đồ đã, cậu thì sao? Quay về thành phố C hả?"
Nói xong ánh mắt nhìn xuống dưới lầu, Phó Minh Thời nói anh đã đến
cửa ký túc xá rồi, Chân Bảo không muốn để cho Phó Minh thời đợi quá lâu.
Phát hiện cô nôn nóng muốn đi, Mạnh Kế Ninh vừa bước xuống cầu
thang vừa trò chuyện với cô, "Đúng vậy, buổi chiều bốn giờ sẽ bay, thật ra
tớ muốn ở lại, bà nội muốn tớ trở về."
Chân Bảo bước chậm rãi theo dòng người, cười nói: "Bà nội nhớ cậu,
vậy cậu quay về thăm bà đi."
Mạnh Kế Ninh lặng lẽ bước sau cô nửa bước, nghiên đầu nhìn một bên
mặt trắng nõn của Chân Bảo, làn da non mịn. Cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa
đơn giản, lộ ra lỗ tai, vành tai khéo léo xinh xắn, Mạnh Kế Ninh chú ý, cô
không xỏ lỗ tai.
"Giữa trưa cùng ăn một bữa cơm được không?" Bước xuống hai bật
thang, Mạnh Kế Ninh bình tĩnh tự nhiên nói.
Chân Bảo giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu, Mạnh Kế Ninh cười nhẹ:
"Bạn cùng phòng của tớ đều về hết, một người ăn cơm rất chán."