Chân Bảo gật gật đầu, thò đầu ra từ sau cây hòe, phát hiện ọc sinh hai
bên đường không nhiều, cô thở nhẹ, lúc trở về, cố ý đi ở bên cạnh Phó
Minh Thời, mượn thân thể của anh chắn bó hoa trong tay. Bởi vì cần mượn
thân thể anh, Phó Minh Thời muốn dắt tay cô, bị cô cự tuyệt.
“Chân Bảo?”
Hai người đi bên lề đường lối đi bộ, cao hơn một bậc thang so với
đường cái, Chân Bảo một lòng đặt chú ý ở trên bó hoa hồng, nghe được có
người gọi cô, cô mới nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Mạnh Kế Ninh đang
thắng xe bên lề đường phía trước tầm mười bước, quay đầu lại nhìn bọn họ
cười, “Nhìn bóng lưng giống như hai người, không nghĩ tới là thật sự.”
Cầm lấy hoa hồng gặp được người quen, Chân Bảo đỏ mặt, giống như
bịt tai mà đi trộm chuông giấu hoa hồng sau lưng
Nhưng Mạnh Kế Ninh đã sớm chứng kiến chín đóa hoa hồng giản dị kia
rồi, Phó gật gật đầu với Phó Minh Thời, tiếp tục hỏi Chân Bảo: “Sinh
nhật?”
Sinh nhật Chân Bảo vào tháng ba âm lịch, còn sớm, nhưng hiện ở tình
huống này, chỉ có thể...
“Kỷ niệm bốn tháng yêu nhau.” Phó Minh Thời ôm bả vai Chân Bảo,
một tay đút vào túi quần nói.
Anh thân cao gần một mét chín, lộ ra Chân Bảo một mét sáu lăm càng
thêm nhỏ nhắn xinh xắn, mắc cở đỏ mặt, y như là chim non nép vào người
mà dựa vào anh.
Mạnh Kế Ninh nhìn chướng mắt, cười lớn nói tiếng “Chúc mừng”, liền
cưỡi xe đi phía trước.