Phó Minh Thời cảm thấy chưa đủ, nâng mặt cô lên, ý đồ muốn một nụ
hôn thật sâu.
Thế nhưng lại vượt xa trình độ có thể tiếp nhận của Chân Bảo lúc này,
cô không chịu nổi, trái tim dường như muốn nổ tung.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh, “Được rồi…”
Phó Minh Thời không nghe, cô vẫn còn trẻ. Hừ, anh thì đã hai mươi tám
tuổi, đã sớm trưởng thành rồi.
Chân Bảo sợ chính là sợ sự trưởng thành của anh, khẽ đẩy không được,
cô đột nhiên tăng sức lực.
Phó Minh Thời không phòng bị, nên lui về phía sau mấy bước.
Chân Bảo nhấc chân muốn chạy, Phó Minh Thời phản ứng rất nhanh,
một tay túm lấy người kéo về, ôm vào trong ngực.
“Không được…”
“Được.”
Cô còn chưa có chuẩn bị tốt, Phó Minh Thời chỉ có thể đầu hàng.