Cả đời, chỉ một lần, thổ lộ.
Chân Bảo ngừng khóc, cũng không uỷ khuất, nhưng cô càng thấy xấu hổ
khi đối mặt với anh.
“Còn có cái gì không hiểu không?” Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào
khuôn mặt đỏ ửng của cô, sâu xa hỏi áp đảo lại cô.
Biết rõ là anh nhìn cô, nên Chân Bảo nghiêng đầu sang một bên khác,
suy nghĩ một chút, thật sự muốn biết một việc, “Vì cái gì mà không nói
trước với em?”
Chưa thổ lộ đã hôn trộm, hại cô tức giận nóng nẩy, cuối cùng đều là lỗi
của anh. Ngộ nhỡ cô không thích anh thì sao? Đột nhiên hôn, chẳng phải là
không công lại chiếm được tiện nghi của cô à? Nếu là người hoàn toàn xa
lạ, cô có thể sẽ tố cáo anh quấy rối. Quấy rối đấy.
“Nhịn không được.” Phó Minh Thời nắm lấy cằm của cô, từ từ quay
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại.
Động tác như vậy, làm mặt Chân Bảo càng đỏ hơn, cô khẩn trương
nhắm mắt lại.
Thích cô gái này lộ ra bộ dáng xinh đẹp thanh thuần, đôi mắt Phó Minh
Thời chuyển tối, tới gần cô một chút.
Hô hấp của anh như gió, nhẹ nhàng rơi lên trên mặt cô, bên cạnh đều là
hương hoa hồng, nên hô hấp của anh cũng mùi hương đấy.
Tim Chân Bảo đều ngừng lại, cô nghĩ tới hình ảnh nam nữ chính hôn
nhau trong phim thần tượng. Hôn, cô biết rõ Phó Minh Thời muốn làm gì,
nhưng Chân Bảo không biết hiện tại cô nên làm như thế nào nữa.