đối với Chân Bảo kêu to, “Cho tớ ngửi mùi hoa hồng, đời này tớ vẫn chưa
nhận được qua hoa hồng!”
Chân Bảo cười đưa hoa cho cô.
Cổ Tiểu Ngư khoa trương mà hít thật lớn, lại lưu luyến mà trả lại cho
Chân Bảo.
Trên bàn sách Chân Bảo không có bình hoa, tạm thời cắm hoa hồng
trong ống đựng bút, sau đó muốn đi.
“Cậu đi đâu vậy?” Cổ Tiểu Ngư lớn tiếng hỏi.
Tiền Nhạc Nhạc xùy cô: “Không nên tìm tai vạ có phải hay không?
Chồng tương lai Thời Minh chờ dưới lầu.”
Cổ Tiểu Ngư nằm bịch xuống.
Tâm tình Chân Bảo vốn là tốt, bị đám cùng phòng náo như vậy, bước
chân cô xuống lầu đều nhẹ nhàng so với bình thường.
“Cơm tối muốn ăn cái gì?” Lên xe, Phó Minh Thời hỏi cô đang ngồi kế
bên tài xế.
Chân Bảo thèm lẩu rồi, đồ ăn trường học cũng không đủ cay.
Phó Minh Thời cười nhìn khóe miệng cô, “Đợi khóe miệng em tốt rồi
ăn, đổi lại.”
Chân bảo đã muốn ăn lẩu, mắt to ngập nước cố chấp mà nhìn anh.
Phó Minh Thời không ngăn cản nổi, tiếp cận tới muốn hôn, bị Chân Bảo
kịp thời che mặt chặn lại.
Phó Minh Thời dùng sức vỗ xuống chỗ ngồi, quay người lái xe.